Posted by: lynk
filed under: Day by day
Vẫn con bé ấy, vẫn câu chuyện ấy..
2.5 [9/2 - 13/2 tức 30 Tết]
5 ngày truyền liên tiếp của đợt 2, cảm giác về sức khỏe thì có vẻ yếu hơn 1.5 vì 1 tháng qua trong người con bé đã ngấm hóa chất cùng với sức đề kháng có chút giảm. Nó khá là thận trọng và cảnh giác với những tình huống có thể xảy ra khác đợt 1.5.
Mỗi ngày chuẩn bị vào viện cứ như chuẩn bị đồ đi du lịch, kiểu dựng trại picnic ấy. Nào là trái cây, bánh keo, nào là ô mai, sách báo, truyện tranh, máy nghe nhạc chơi game..Rồi cả những thứ có thể đem theo để lót mà ngồi lên nữa. Đến cái ghế ngồi cũng giống như đang ngồi ở biển, có nắng có gió ùa vào từ ô cửa sổ chỉ khác mỗi trước mặt là cái màn hình tivi thi thoảng có hình phong cảnh thiên nhên, bãi cát mịn và những đợt sóng vỗ trắng xóa..
Hôm nào cũng vậy, con bé ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng mà đích đến là nơi ấy. Lấy ra mọi thứ , cứ thế găm nhấm từng cái có thể cho đến khi kết thúc và trở về nhà trước 8 giờ tối, có hôm nó được về sớm hơn. Nó không phải [dựng trại] liền tù tì mấy ngày như một số bệnh nhân khác.
Rút kinh nghiệm, những ngày đầu, nó măm liên tục để có sức hơn. Nhưng đến cuối ngày thứ 2 thì hành động đó bị buộc phải chấm dứt vì một sự cố. Con bé ra về, xuống đến cửa cầu thang tầng 1 thì bỗng mọi thứ trong người nó như lộn tùng phèo, bất kể nỗ lực nhai nhuốt không mệt mỏi suốt gần 10 tiếng. Không kìm được, những gì đang có trong bụng nó bỗng trào hết ra..cổ họng khô rát một cách lạ lùng.
Nỗi ám ảnh này khiến con bé không thở nổi, nó ngồi im như con chim trến cái ghế đá bệnh viện..xung quanh vắng lặng! Tự nhủ thầm, do cố ăn đây mà. Mai không dám thế nữa đâu!!
Ngoài sự cố đáng tiếc kẻ trên, với cái lịch truyền nhiều giờ hơn hẳn đợt 1 ra thì đợt 2 với nó khá là bình lặng.
Không khí trong viện cũng bớt nháo nhác. Phần vì do gần Tết, những ai có lịch truyền cũng được cho lùi lại nếu phải về quê xa. Phần vì bệnh nhân cũng chẳng ai muốn nhập viện những ngày Tết. Thế nên cứ mỗi ngày phòng truyền một vắng hơn.
28 Tết, số bệnh nhân vãn hẳn, hiển nhiên những xuất cơm trưa từ thiện mọi ngày vốn thiếu nay lại nhành thừa. Con bé lần đầu tiên được nhận 1 tấm phiếu cơm từ thiện của các nhà hảo tâm. Nó không đổi, vì vẫn còn quá nhiều thứ trong túi chưa dám [chiến], với lại nó muốn giữ lại phiếu ăn ấy như một kỷ niểm nho nhỏ cho nó.
29 Tết thì chỉ còn khoảng 5 người ngồi truyền cùng con bé. Đến 4 giờ chiều, khi phòng truyền còn có 2 bệnh nhân thì có một nhóm người đến từ một công ty nào đó để làm từ thiện cho những bệnh nhân chưa được [nghỉ] Tết..Họ trao tiền từ thiện cho mỗi bệnh nhân, trong đó có con bé. Số tiền thật đáng ngạc nhiên: 300k. Ối, con bé không dám nhận đâu, cơ mà họ cứ dúi vào tay nó ý! Đành phải cám ơn họ chứ . Những người tốt bụng!
30 chưa phải là Tết đối với con bé nhà mình thật. Dẫn chứng là nó vẫn chăm chỉ vác túi thức ăn lên đường đi picnic. Hôm nay cả phòng chỉ có 3 người. Con bé là người về cuối cùng. Sớm hơn mọi ngày, khoảng 4 giờ chiều nó có thể kết thúc ngày cuối 2.5 đề về ăn Tết.
Tuần tiếp theo vẫn thứ cảm giác chuếnh choáng lao đao..vẫn khát khô cổ họng mà trong bụng thì toàn nước..vẫn tiếp tục giảm cân. Gầy teo sờ tóp! Ấy là tuần Tết đấy ạ, mọi người đến chúc Tết nhà và thăm nó, ai cũng an ủi cũng xót thương cho nó. Dạ, cháu sẽ cố gắng..
2.6 [22/2 tức mùng 9 Tết]
Ngày đầu tiên sau Tết, bệnh việt hoạt động bình thường trở lại. Con bé cũng hân hoan trở lại với nhiệm vụ thử máu để kiểm tra sức đề kháng cho ngày truyền thứ 6. Nó vượt qua khá dễ dàng khi có kết quả xét nghiệm. Bác sỹ điều trị của nó nói nó có thể truyền ngay trong ngày này.
Ô, hay quá! Con bé đồng ý luôn. Vậy là 3 trong 1 ngày: thử máu, lấy thuốc và truyền hóa chất. zeeeeeeeee…^^
P/s: Tuần sau cứ thế mà phát huy, nhỉ!!?
2.7 [5/3]
10 ngày sau con bé mới được truyền ngày cuối của đợt 2 mà theo lý thuyết thì ngày đó phải là ngày 1/3. Lý do vẫn thật là tệ. Không đủ bạch cầu và phải tiêm 2 mũi [kích cầu]. 2 mũi tiêm lần này cảm giác đau cứ gọi là khác hẳn đợt 1. Tiêm dưới da khiến vùng da ấy phồng lên như bọng nước, sau đó nó tan dần rồi xẹp xuống trong khoảng 10 phút. Đau và đau! Kết quả là mấy ngày liền con bé có cảm giác nhức buốt ê ẩm toàn thân. Kiểu cứ chỗ nào có xương, tủy thì chỗ đó chịu tác động của loại thuốc này.
Mọi tính toán đã bị lệch thê thảm. Giá mà nó chịu ăn tốt hơn, dám uống sữa các loại nữa thì có lẽ sẽ không như thế này đâu nhỉ..
Rồi cũng xong lv2!!
Leave a Reply