Apr 2010
8

[con cua] đợt cuối

Posted by: lynk
filed under: Day by day

 

Những tập cuối của thước phim ngắn, con bé ấy lại ngổn ngang tâm sự..

3.5 [ 16-20/3]

5 ngày này con bé kén ăn ghê gớm. Cơ thể có dấu hiểu mệt yếu thấy rõ, nó cố tỏ ra bình thản và tự ản ủi gắng chịu đựng, đợt cuối cùng rồi. Xong là xong. Con bé sẽ không còn phải vật lộn với sự khó chịu, đau mỏi nữa..nó cứ nghĩ đến điều đó mà chiến đấu với 5 ngày liên tiêp của đợi hóa trị thứ 3.

Từng ngày, nó nhận đủ thuốc và truyền rất ngoan. Không có sự cố hay biến cố gì đáng nói. Có lẽ cơ thể con bé thấm thuốc của từng ấy ngày tháng cũng đủ để hệ thần kinh vận đông tạm thời tê liệt không cảm xúc được gì.

3.6 [26/3]

Trông thế mà ngày truyền này con bé vẫn đủ điều kiện sau khi kiểm tra máu.

Theo dự tính thì bào giờ sau ngày này bạch cầu của nó cũng sẽ hạ..cái kiểu nó phải thế í, cho dù nó có cố níu kéo thế nào đi nữa thì các bạn bạch cầu ấy vẫn cứ im thin thít mà lặn mất tăm.

3.7 [7/4]

5/4. Quả đúng thật. Cứ như là phải có một mũi kích cầu thì mới đúng lý thuyết ấy. Lần này giống lần đầu tiên bị tiêm, chị y tá của con bé vừa tiên vừa trêu đùa với con bé khiến nó đỡ đau hẳn.

Nó nhận lệnh rằng sẽ không phải kiểm tra máu mà có thể truyền ngày cuối cùng của đợt cuối cùng vào ngày 7/4.

7/4. Con bé nhận được 2 tờ giấy hẹn chụp lại toàn bộ cơ thể sau 1 tuần nữa. Và khi đó mới có kết quả chính thức về tác dụng của 3 đơt hóa trị, ra viện.

Về cơ bản thì con bé đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao! Hoan hô này, ăn mừng này, có ai thưởng gì cho con bé không này..gì thì nó cũng nhận hết!

Kết quả

Tuần sau sẽ là tuần của kết quả. Cuộc sống của nó giờ chỉ 1/3 là do nó quyết thôi vì kết quả kiển tra không giống như làm bài kiểm tra. Dù con bé có gắng làm đúng đến 101% đáp án đi nữa thì điểm số vẫn lại do..ông giời định đoạt!!

Cái cảm giác chờ đợi kiểu số phận con bé rồi sẽ thế nào đây nó cứ sao sao ấy..bứt dứt ra phết mà cũng tương đối là khó tả.

Ừ thì dù kết quả thế nào đi nữa nó cũng tự hứa với bản thân mình sẽ không để lặp lại những tháng ngày đã qua đâu. Tội cho những người thương yêu nó lắm, cứ phải sấp ngửa lo lắng, đứng ngồi không yên..

Giả như 50 năm nữa, con bé phải đứng trước cái quyết định giữa hoăc là duy trì sự sống bằng cách điều trị hoặc là để cho [con cua] kéo đến.. thì chắc chắn nó sẽ không do dự mà chọn ngay việc làm bạn với [con cua], tìm về một vùng quê yên bình, sống giữa đất trời cỏ cây hoa trái.. thanh thản cho đến khi bị chúng lôi đi về nơi xa mãi..

Cơ mà hiện tại thì khác, sao giờ nhỉ? Trước mắt nó là một loạt các dự thảo như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng..rồi 5 năm lần thứ nhất..còn lâu mới tới 50 năm nữa. Thế mà cả đêm qua nó cứ lăn lóc với cái suy nghĩ thiển cận kia.

Sự sống của nó..ôi, thôi thì lại chờ vậy!!

P/s: Cám ơn ai đó đã làm tất cả vì nó. Ngay cả sinh nhật cũng quên ước muốn cho bản thân mình mà chỉ nghĩ đến nó. Thế thì chắc chắn điều ước đó sẽ phải thành sự thực!

 

 

1 Comment

 

  1. êu :P tớ ước gì kệ tớ chứ

    Nam

 

Leave a Reply