Posted by: lynk
filed under: Day by day
[..thấy em từng ngày gầy ốm tiều tụy anh không khỏi xót xa mà vô cớ la mắng ép em phải cố ăn..]
Những ngày đầu tiên trong đợt hóa trị thứ nhất, em như kẻ say..cứ có cảm giác lênh đênh đến choáng váng.
Sốc tinh thần thì cũng đã qua từ cách đó 2 tuần rồi, giờ chỉ là cảm giác tâm lý nữa thôi..
Em biết, và mọi người bên em đều được cho biết những tác dụng phụ của hóa trị. Những ngày làm thủ tục nhập viện vào khoa thì đâu đâu chẳng chật kín bệnh nhân, là hiện thực sững sờ trước mắt, em chỉ biết gạt đi không suy nghĩ gì..ừ thì mình khác, mình bệnh nhẹ, vì mình trẻ khỏe [thật ra khỏe ở đây là cái đầu em khỏe chứ đứng lên cái cân 43.5kg mà phải nói quá lên là 45kg đấy thì cũng chẳng béo khỏe lắm] cũng có thể khi điều trị mỗi người một thuốc thì phản ứng nó sẽ khác nhău. Lấy ví dụ đơn giản như việc say xe, có người say có người tỉnh thì cũng có người nao nao..đấy là chưa kể từng người có lúc cũng thế này có lúc thế kia..
Nếu được phép, những gì em thấy, em nghe, cả những gì đang diễn ra ngay trong con người em..hãy nhìn mọi chuyện chỉ như một đoạn phim..
Mổ được khoảng 1 tháng con bé mới chính thức điều trị vì lý do phục hồi sức khỏe. Nhập viện là ngày 7/1. Làm một loạt các xét nghiệm như chụp CT, chụp phổi, lấy máu. Con bé vẫn gầy sau đợt mổ, 1 tháng với đủ thứ cảm xúc hỗn loạn lo lắng, việc vỗ béo cũng chỉ ở mức khỏe, ổn định chứ bảo béo lên thì ít nhất cũng phải hoặc là quá nhàn nhã thoải mái, hoặc là chẳng có gì đáng lo trong 2 tháng.
Đấy, thế mới bảo không phải em mà..
Làm xét nghiệm thì bị các bác sỹ kêu ầm ĩ gầy quá! Đã truyền hóa chất chưa? Da, chưa ạ. Thế mà gầy thế này á? Ơh.. nhìn lại tay mình thấy vẫn thế mà, chỉ hơi tái tái quắt quắt thôi mà..hóa ra là con bé vỗn đã thiếu cân săn xừ nó rồi. Con bé đã gầy lại con có vấn đề với ven. Ăn một nhát tiêm tĩnh mạch [ven] mà sưng tấy, hết hây hây vàng chuyển sang nâu đỏ, rồi thâm tím loang lổ cả 1 vùng đúng 10 ngày mới tan..
Nói thế chứ ở trong cái bệnh viện K này thì cảnh người người gầy nhẳng, mặt tái xanh cắt không có hạt máu chạy đi chạy lại khám khám xét xét theo đúng thủ tục là chuyện thường ở huyện. Những người đã từng vào qua đây, đang ở đây đều là những người bệnh lên quan trực tiếp đến hóa trị hoặc xạ trị mà cũng có thể cả là 2 thì đều đi lại dật dờ như thế. Mà không, thực tế thì vẫn có nhứng người trông vẫn béo khỏe lắm, chỉ là cái chỗ mà người ta đang phải qua lại này có muốn khỏe hơn người khác cũng khó.
Vào viện mới biết cảnh xếp hàng chờ gọi tên lấy máu ngay ngoài hành lang. Mỗi sáng có khoảng 50 người bệnh chen chúc trong 5m2 cần lấy máu để ngày mai họ bắt đầu lịch truyền hóa chất. Có nhưng người truyền hóa chất 1 lần đã bị lặn mất ven, họ chỉ cho nhau xem những vết kim chưa lành sẹo, những vệt mầu đen xém chạy dọc cánh tay..ven cháy chại lại cứng đơ! Một cánh tay có bao nhiêu chỗ để có thể cắm được ven? mà ngày nào người bệnh cũng phải cắm vào, rút ra cứ thế mỗi tuần 5-7 lần thì có bao nhiêu cánh tay để chịu đựng được nhưng đợt điều trị liên tiêp từ 3 đến 12 tháng? Đấy là chưa kể có người phải truyền từ ven ở chân..!!
Chứng kiến cảnh cánh tay sưng vù như bị ong đốt là chuyện phổ biến, ai đã bị bệnh mà chả kêu đau, nhưng cũng vì bị bệnh người ta mới phải chữa bệnh, chót ngủ lịm đi một chút không để ý là lãnh ngay hậu quả nghiêm trọng kèm theo nỗi hoang mang tột độ. Bác sỹ ơi, em bị lệch ven hay sao ý? Sao để sưng to đến thế này rồi mới nói? Truyền hóa chất không đơn giản như truyền nước!.. Không phải nói ai cũng biết hóa chất vào người là để nó [chạy] đi trị cái cần phải trị chứ để nó lệch ra ngoài thế này nó chạy được đi đâu, nó ngấm vào da vào thịt chỗ nào chỗ đấy sưng phồng lên..rồi trường hợp xấu nhất là chỗ sưng đó bị hoạn tử phải cắt bỏ..bệnh nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm!!!
Vào viện mới biết có người đi xét nghiệm lấy máu không được phải đi truyền máu. Ôi cái bệnh gì mà, nó ăn đến hết máu của người bệnh, rồi nó vẫn bắt người bệnh phải có máu để mà còn xét nghiệm để lại điều trị bằng cách [ăn bớt] máu của người bệnh ấy. Đúng mà, không đủ máu sao mà đủ sức điều trị? Máu đã không có nhiều, lại thêm việc sức đề kháng cũng theo đó mà giảm theo. Người bệnh trông như khúc gỗ hoặc cái mắc áo di động vậy, cứ lờ đờ đi lại theo chỉ đạo của bác sỹ và y tá để được tiếp tục.. !sống!
Con bé bắt đầu sợ. Cái sợ mà nó luôn bị ám ảnh không phải là cái bệnh nó mắc phải và sắp điều trị. Nó sợ cơ thể nó không đáp ứng được đòi hỏi của những đợt điều trị kia.
Đứng trước lựa chọn nó luôn cân nhắc một cách thận trọng lợi ích của việc này với tác động đến việc khác. Đấy là với lựa chọn thông thường giản đơn, còn đây là lựa chọn sống còn..lợi ích của việc điều trị thì chưa thể nói trước 100% nhưng rõ ràng là nó đem lại hy vọng. Nhưng tác dụng phụ của việc điều trị khiến người la lo lắng nhiều hơn nỗi sợ hãi..Mất sức đề kháng cơ thể dễ nhiễm bệnh mà khó lành, kém ăn cơ thể thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy kiệt sức lực..gan và thận phải tiếp xúc với hóa chất độc hại..mới có vài cái hiển nhiên vậy thôi mà con bé đã chẳng dám hình dung ra cái cảnh nó đang 43.5kg như này với việc nó có thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng, mắt lối ra viền thâm đen hốc hác, làn da tai tái thâm thâm bám chặt vào xương chằng chịt đường gân và nhưng vết kim đâm tụ máu nham nhở..cái hình ảnh đấy là chưa cộng thêm cái đầu trọc lóc lơ thơ vài sợi tóc cái ngắn cái dài, đi không nổi.. ra gió đứng bay cái vèo..
Thì đấy là con bé tự huyễn hoặc mình cái cảnh tượng ấy, khi mà ngàng dọc quanh nó nháo nhác người bệnh mới cũ với cái không khí xếp lượt vào khám chen lấn xô đẩy..người nhà, người bệnh, bác sỹ, y tá, hộ lý là cứ lặng lẽ theo một chu trình khép kín sẵn có cứ thế mà làm từ bao đời viện trưởng viện phó đặt ra và cải tiến..
Leave a Reply