Posted by: lynk
filed under: Day by day
[..thấy em từng ngày gầy ốm tiều tụy anh không khỏi xót xa mà vô cớ la mắng ép em phải cố ăn..]
..
Bác sỹ điều trị cho con bé là trưởng khoa, vì chỗ người nhà gửi gắm cả rồi. Lẽ ra là nó phải xuống khoa ở dưới, nhưng cũng vì mọi người lo cho nó nên chọn bác sỹ điều trị chứ không chọn khoa. Đó là một bác sỹ rất đặc biệt! Còn đặt biệt như thế nào và ở điều gì thì cho phép con bé được giữ lại để có chuyện mà kể ở một thời điểm khác.
Con bé được cho biết lịch điều trị và có thể lấy thuốc ngay chiều nay để mai bắt đầu truyền. Đã chuần bị tinh thần chưa? Dạ. Cháu..cháu có vấn đề về ven ạ, tay cháu vẫn gầy quá ven lặn mất hết, đã thế ven lại còn mỏng, chìm và dễ lệch nữa ạ, có cách nào cho ven nó..[to] lên không bác? Đúng là chẳng ai hỏi như nó, chắc lúc đó trông nó cứ ngây ngây ngô ngô.. đến tội! Có đấy, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhưng phải làm phẫu thuật tốn kém. Da, cháu sẽ suy nghĩ thêm rồi báo lại cho bác sỹ sớm ạ.
Cả nhà nhất trí cho con bé phẫu thuật trước khi điều trị để đạt hiệu quả tối ưu. Điều này làm tinh thần con bé phấn chấn hẳn. Mổ thì mổ. tiểu phẫu thôi mà!!
Trưa hôm sau con bé được gọi đến mổ. Vừa mổ vừa tiêm thuốc tê vừa nói chuyện, nó không nhìn thấy gì nhưng cũng hơi hình dung ra được các bác sỹ đang làm gì. Khoảng 1 giờ sau con bé đứng dậy loạng choạng đi ra cửa, có lẽ do mất máu nên hơi choáng tý. Thay quần áo mà mọi người ở phòng hồi sức cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó. Chắc họ chưa ý thức được ngay rằng có con bé vừa từ phòng mổ ra mà tự thay đồ và đi về được thì phải..
Sáng hôm sau thì cái ngày đầu tiên ấy cũng đã đến [13/1]. Không như một số người, kim truyền đặc biệt của con bé được cắm thẳng vào bộ phận đặt dưới da nó mà hôm qua mổ. Được gọi là buồng tiêm tryền. Buồng truyền ổn định, rất êm! Em thấy thế nào? Dạ, bình thường ạ. Tốt rồi. Chị y tá khiến con bé yên tâm quá, chẳng muốn lo lắng gì.
Ở đây [có lẽ là ở bệnh viện vào cũng thế] người ta dễ chia sẻ với nhau hơn vì họ đều cùng chung cảnh ngộ. Các cô các bác đủ mọi thành phần quê quán. Mỗi ngày đều có thêm người mới, những người cũ thì chưa hết đợt diều trị. Người này bảo người kia cứ nhìn nhau mà làm. Có nhưng người thì lặng lẽ không nói không cười, có người thì bị tác dụng phụ hành hạ liên tục..Người nhà người bệnh đều đã vượt qua được cái sự mệt mỏi, xác định rõ tình trạng hiện tại hoặc họ luôn hy vọng nên không khí lạc quan át hẳn cái sự u ám của căn bệnh.
Ở trong căn phòng truyền ngồi này mỗi người một bệnh. Con bé gần như là người trẻ nhất và cũng do lệch khoa nên là duy nhất. Có người thắc mắc, có người xuýt xoa nói nó trẻ quá mà đã bị cái [bệnh] này.. dù những kiến thức về [bệnh] đôi khi còn mơ hồ đối với họ. Nó đoán, sự hiện diện của nó ở đây có phần an ủi được nhiều người đang điều trị bệnh do tâm lý đánh đồng. Oái oăm là cái tuổi của nó ít hơn quá nhiều người. Chẳng phải những người giả cả sẽ chẳng dám tủi thân khi nhìn thấy nó, những chú bác cô dì thấy nó còn đáng thương hơn mình ấy chứ..
Con bé tranh thủ tiếp chuyện những người ngồi cạnh nó. Vẫn chưa có cảm giác gì ghê gớm lắm, do hiệu quả của công nghệ hiện đại đắt tiền đây mà, hay là nó khỏe thật nhỉ?? Nghi quá!! Cô ngồi cạnh cũng phải phẫu thuật giống nó vì sau đợt truyền đầu không còn lấy được ven lại nữa. Nhưng do cô yếu hơn hoặc vì lý do gì đó mà phải mổ đến 3 lần mới được. Ai cũng gật gù, làm như này là sáng suốt nhất, vừa thuận tiện vừa không gây mệt mỏi lại đạt hiệu quả.. Con bé vẫn mặc nhiên hỏi thì nói, nói rồi cười, không vui cũng không buồn, không than vãn..chính xác thì nó cứ lầm lì như xe tăng tiến từng bước theo đơn thuốc và [khẩu phần] điều trị của nó..
5 ngày truyền hóa chất liên tiếp, con bé không bị nôn ọe, có nhưng lúc cảm giác khó chịu cứ trực trào lên nhưng nó cố vượt qua mà lòng đầy thắc mắc không biết liệu ọe được ra có tốt hơn không? Nhưng con bé sẽ không ọe đâu.. thấy ghê lắm! Nó bổ sung trong túi nhưng hộp ô mai quen thuộc, thứ mà mỗi khi đi đâu xa nó lôi ra măm măm để không bị say xe ấy. Những lúc nó cảm giác chếnh choáng thì thường là khi cuối ngày hóa chất đang ngấm vào từng góc cơ thể nó. Về đến nhà nó chỉ muốn lăn kềnh ra ngủ..miệng khô khốc mà cứ như vừa uống nước..
Con bé không bị nôn. ai cũng mừng nhưng vẫn lo..vì con bé không chịu ăn gì. Nói cái gì nó cũng lắc, không ăn thì lấy sức đâu mà truyền.. Bằng cách này hay cách khác ai cũng nhắc nó phải cố mà ăn. Thật thì trong nó như có cái gì điều khiển. Nó có chê ăn bao giờ. Con bé từng là đội trưởng đội diệt mồi cơ mà, chuyện nó chán ăn là chuyện hiếm đấy!
Có lúc nó muốn ăn cái gì đó lắm nhưng chỉ húp được tí nước, cái bụng cứ ọc ạch thế nào ý. Cảm giác rất chi là khó tả nhé. Mà truyền hóa chất thì phải uống nước nhiều mỗi ngày từ 2-3 lít nước mới đủ. Con bé đã cố với tất cả nhưng gì có thể, khi uống khi không có khi chán cả nước. Lúc nào cũng bội thực một bụng nước như thế thì ăn thế nào được mà chưa kể bộ máy tiêu hóa nó không chịu làm việc thì làm sao mà con bé ăn gì được. Đêm ngủ thì vật vã miên mạn giữa nước đầy đầu với cổ họng khô rát, giữa cái bụng ọc ạch khó tiêu và cơ thể lao đao nghiêng ngả..
Suốt một tuần con bé cứ lênh đênh với nước như thế..vật vờ như thế. Để bây giờ đối mặt với một bộ dạng khá là tiều tụy [thuộc dạng nhất từ xưa đến nay] Cánh tay nó teo lại tưởng nhử có thể bẻ cạch cái gãy làm 2 như bẻ cái tăm. Da đã có biểu hiện tím tái, xương ở mọi nơi có thể bắt đầu thi nhau nhô ra..xót xa..!!
[P/s: Con bé vẫn chưa dám đứng lên cân..nó sẽ phải ăn lại thôi, từ những cái nó thích ăn nhất nhé..]
eo, dài quá cơ em ạ :”>
Nam
January 23rd, 2010, 10:15 pm