Dec 2009
31

Món khó măm..[con cua]

Posted by: lynk
filed under: Day by day

 

Vẫn biết em khoái măm măm..vẫn biết em thích ăn và luôn miệng bất cứ  lúc nào có thể..nhưng quả thật với món này, em sẽ phải chơi trò [đấu vật] với nó..

Để nhân cách hóa và trừu tượng hóa vấn đề của em, những gì đã-đang-sắp diễn ra.. em chỉ có thể muốn nhìn nó như một cuộc chiến với đủ loại thức ăn, đồ uống hương vị [mới]..

1. Bệnh Viện Việt Đức [Starters]

[21.11.09] – [cấp cứu]

[9:00 am - đau]

Đau quằn đau quại, đau âm ỉ, ê ẩm, đau bụng trên, bụng dưới, đau sang trái, sang phải..túm lại là đau vòng quanh rún..>!<

Không ngủ tiếp được em nằm ôm rún..vật vã, lăm lộn..cứ nghĩ rằng dạ dầy chắc là mới bị thủng một lỗ nho nhỏ xinh xinh rồi, rồi có cái gì đó còn sót lại bị rò rỉ chẩy ra khỏi cái da dầy mỏng manh ấy, rồi chũng làm nên cơn đau hoành tráng này chăng..

Trước đấy lâu lắm rồi em cũng gặp một cơn đau như này..nếu em đúng thì nó sẽ diễn ra khoảng 15 phút thôi rồi em lại ôm rún chìm vào giấc ngủ miên man..15 phút, 30 phút..40 phút [một chút nữa mà nó không dừng lại, chắc em phải vào viện lắm] 50 phút.. [vẫn đau] 59 phút [vẫn lăn lộn]..

[10:30 am -ngủ]

em ngủ thiếp đi, chập chờn..

[12:10 pm -măm măm]

Em zai gọi dậy măm măm. Thấy bớt đau, ôm bụng bò xuống nhà vừa măm vừa kêu khe khẽ..có vẻ như  hôm nay với em sẽ là một ngày không bình thường..

[2:00 pm - cafe]

Em Minh hẹn em cafe. Em không đứng thẳng được vì như thế đau lắm, đứng hơi khòng khòng sẽ tốt hơn, nói cũng hơi đau đau, cười càng đau hơn..chống chỉ định không được để phải cười, phải nói và phải đứng thẳng quá lâu..chở em thì không được đi nhanh, không được đi vào chỗ gập ghềnh dễ sóc..

Bò được lên sân thượng của quán cafe, nắng ấm, gió mát..hồ bừng sáng..đẹp! Tranh thủ thà hồn theo gió..vi vu..^^

[4:00 pm - chuông báo thức kêu eng eng..]

Đến giờ em lên Cz rồi.. ôm rún đi 1 vòng, rồi bị nghe mắng + bắt đi khám, em nói thôi để sáng mai. Vẫn không ăn được..em uống toàn nước, nhất quyết không uống thuốc, em vẫn bướng vậy mà!!

[10:00 pm - vào viện]

Theo thông tin mới nhận được của bạn em Minh-bác sỹ Kiên [Bệnh viện Bạch  Mai] nói qua điện thoại, trường hợp của em phải vào viện cấp cứu không thể chờ đến sáng mai vì theo mô tả có thể sẽ phải mổ..hả..aaa?? >?<

Em nên vào Bệnh Viện Việt Đức, vì ở đó được cho là mổ tốt nhất. Bạn của Kiên và các bác sỹ [đại ca] giỏi cũng đều ở đó..em buộc phải nghe theo, Kiên đi từ nhà, em và em Minh đi từ  Cz,  hẹn Kiên ở cổng bệnh viện..nhiệt độ ngoài trời khoảng 16 độ..lạnh bình thường!

[11:00 pm - Bệnh viện Việt Đức]

Khu cấp cứu, những tiếng ồn, tiếng kêu la khe khẽ, tiếng bước chân vội vã..tiếng người nhà nghẹn ngào..tiếng quát mắng của lực lượng an ninh..hòa vào thành một thứ âm thanh rất là ..bệnh viện!!

Em là người bệnh, theo hướng dẫn của những bác sỹ đang trực cấp cứu cùng với sự nhiệt tình của 2 bác sỹ trẻ Kiên và Đức [ à, em được nhận là người nhà - tạm gọi là bác sỹ người yêu] các thủ tục chụp chiếu, thảo luận trước khi mổ cấp cứu được thực hiện luôn và ngay trong đêm..nhiệt độ trong phòng khoảng 23 độ, ngoài trời có lẽ chỉ bằng 1/2..

[22.11.09] – [nhập viện]

[2:00 am - lo lắng]

Người nhà buộc phải có mặt để ký giấy mổ bất kỳ lúc nào, em được đưa đi từ phòng này qua phòng khác, từng đoàn bác sỹ qua giường hỏi bệnh và chẩn đoán..vẫn chưa có kết quả chính xác..

Có một khối u nằn khuất không thể hiện rõ vị trí [kết nối] có một số [liên kết] từ khối u với môt vài bộ phận..chưa dám mổ cần theo dõi thêm..đó là những gì em nghe được bập bõm khi đang nằm, vì các bạn bác sỹ không nói chuyện với bệnh nhân mà chỉ nói với người nhà ở khoảng cách trương đối.

Rồi em hỏi mọi người chuyện gì đang xảy ra và tiếp theo sẽ là gì..em hoàn toàn bị động và mù thông tin. Em phải mổ..em sợ lắm, không mổ đâu..

[3:00pm - người bệnh]

Em phải truyền nước và tiêm thuốc để đủ sức khỏe chuẩn bị mổ, phòng mổ cấp cứu chưa có..tất cả mọi người đều phải chờ.

Với một người lười uống thuốc, số lần tiêm đếm trên đầu ngón tay, sợ bệnh viện và mới chỉ vào viện thăm bệnh thì vụ này quả là..[tệ] quá đi!!

Việc lấy ven truyền nước trên tay em đúng là một thảm bại, vem chìm, sâu và mỏng. Để đâm được cây kim vào ven cũng phải đập một lúc cho ven nổi lên..eo ơi, mới có thế mà em đã cảm thấy đau lắm ấy..giờ thì đúng là người bệnh rồi. Chán!

[4:00 am - chờ và chờ]

Trong lúc chờ phòng mổ sẵn sàng, vẫn sợ và mong sao không phải mổ. Thật là lạ khi cơn đau giảm hẳn, hiệu quả của thuốc chăng?? Trong lúc chờ đợi thì em lại nôn nóng muốn chuyện này qua thật nhanh, mổ cũng được..miễn sao em được về nhà sớm..

[5:00 am - chụp và chụp]

Hình như dao kéo đã được chuẩn bị xong, nhưng do vẫn chưa có kết luận chính xác vị trí cùng với việc cơn đau tạm thời bị khống chế..các bạn bác sỹ của em lại tiếp túc tiến hành chụp cắt lớp..có một loại thuốc gì đó người bệnh bị bưộc phải tiêm còn người người nhà thì phải kỹ giấy vì tác dụng phụ của nó..

[6:00  am - kết luận chưa chính thức..]

Em chưa phải mổ ngay, bạn em nói việc mổ cấp cứu lúc này là chưa cần thiết, nên em sẽ nhập việt theo dõi một thời gian. mổ phiên sẽ tốt hơn vì điều kiện chuẩn bị và sự vô trùng được đảm bảo tốt hơn mổ cấp cứu.

[7:00 am - đại ca]

Em được phát áo bệnh nhân, chuẩn bị làm thủ tục nhập viện và nằm điều trị. Bác sỹ sẽ mổ cho em được các bạn em sắp đặt cũng đã tới, khám rồi tuyên bố chính thức về việc em sẽ phải nằm viện theo dõi..

[9:00 am - 42/p9/t5]

42 là tên vị trí chính xác giường bệnh em nằm, thật ra thì em thích ngồi hơn. Nhưng vì phải nằm để cố định ven truyền nếu để lệch chút thôi là nước truyền không nhỏ giọt tí tách hoặc lệch ven thì nguy lắm..em không được ăn gì cả vì nếu đau bất cứ lúc nào sẽ phải mổ luôn..

3 ngày liên tiếp thực đơn của em tương đối đơn gian: mỗi ngày 2 chai dịch truyền + khoảng 10 mũi tiêm các loại, uống ít nước và không được ăn gì cả.

Đúng là chẳng ai như thế này, đang thanh niên khỏe mạnh ngời ngời tung tăng chạy nhẩy, giờ bị xích vào cài giường bệnh với cái chai dịch truyền nằm èm ẹp. 4 giờ sáng tỉnh dậy cùng cả phòng, 5 giờ đo nhiệt độ + huyết áp, 6 giờ tiêm hoặc lấy máu, 7 giờ bác sỹ trong khoa đi thăm bệnh, 9 giờ phát [thức ăn] + tiêm liền 3 mũi buốt đừng hỏi..thường thì sau giờ này em chỉ nằm bất động và tranh thủ ngủ tiếp, 2 giờ chiều lại tiêm rồi lại đo nhiệt độ, huyết áp, 9 giờ tối cũng tiêm hệt như 9 giờ sáng..lại ngất.. rồi 2 giờ sáng lại tiêm..cứ thế lặp lại 3 ngày liền [ cn, t2,t3] đến mức em thuộc từng giờ khiến em giật mình sợ hãi chốc chốc lại nhìn vào cái đồng hồ..đang ngủ, mở mắt ra là nhìn đồng hồ, nghe tiếng xe thuốc của các chị y tá kéo từ xa là mắt nhắm tịt đầy lo lắng không biết tẹo nữa mình [măm] gì..

Thứ 2, sau mũi tiêm lúc 9 giờ sáng có lẽ tay em chính thức bị vỡ ven..nhức buốt, ê ểm. Em không dám thay ven, vì mỗi lần thay thì..đau lắm..cả ngày hôm đó cắn răng chịu đựng, tay em sưng tấy, đỏ phồng..thôi để sáng mai đổi ven sang tay trái..

Thứ 3,  em phải làm xét nghiệm nội soi da dầy, trước đây đã từng được nghe sơ sơ nên tâm trạng cũng khá là hoảng loạn..nhưng mà em chỉ mong được về thôi thế nên rồi cũng xong..nhanh còn về về về cơ!!!

Thứ 4,  em được về vì 3 ngày nằm theo dõi không thấy em có biểu hiện đáng lo nào cả. Các bác sỹ sẽ lên lịch mổ và hen ngày mổ vào tuần sau.

Vậy là em được về nhà 1 tuần ăn uống chạy nhẩy để lấy sức mổ đấy.

[02.12.09] – [46/p10/t5]

Thứ 4. Vào viện để mai mổ, đứng lên cái cân: 45kg. Ếh, không biết mổ xong còn bao nhiêu kg đây ta? Em được phát thuốc rửa ruột 1 lít + 1 viên thuốc an thần [chắc họ sợ bệnh nhân không ngủ được ảnh hưởng đến ca mổ] và lệnh cấm sau 9 giờ tối không ăn không uống..

Lần này vào em nằm giường 46 phòng bên cạnh [ai đó của em nói  số 46 đẹp thế ấy nhỉ] Cũng như phòng bên kia, lần nào thì em cũng là người khỏe nhất phòng, khi ở phòng 9 thì em chỉ phải nằm theo dõi, chưa mổ xẻ gì, còn ở phòng 10 thì em trẻ nhất mổ nhẹ nhất nên cũng khỏe nhất phòng..^^

[03.12.09] – [nội soi, ca 2]

Thứ 5. Chị giường bên cạnh em mổ ca 1, nghĩa là khi nào chị ý mổ xong mới đến em.. chị ấy bị đẩy xuống phòng mổ từ  khoảng 8 giờ..eo ơi, ngồi chờ ạ..lại chốc chốc nhìn đồng hồ..11 giờ bác sỹ người yêu háo hức báo tin ca mổ kia sắp ra rồi, em chuẩn bị xuống phòng mổ thôi.

Khoảng 12 giờ thì em được đẩy vào cái phòng gọi là phòng mổ, bác sỹ người yêu ngồi chờ ngay cửa với bác sỹ gây mê cười toe toét hỏi em thấy thế nào .. hị hị..thấy thế nào giờ ta.. trong lúc chờ gây mê để mổ thì các thủ tục lấy ven lại được tiến hành. Quả đúng là em không có duyên với mấy cái ven của em thì phải..nó phản chủ nó ghê cơ..ối, á..lệch rồi, làm lại..ối ối..chuyển vị trí, được rồi..cánh tay em tan nát vết kim ven..

[3:00 pm - tỉnh dậy]

Cảm giác đầu tiên là rét run.. lạnh rùng mình, mở mắt ra em nhìn ngay vào cái đồng hồ trước mặt trong đẩu quanh quẩn với thắc mắc không biết mình mổ xong chưa.. quay trái, quay phải có 2 người hình như cũng vưa mổ đang nằm như em..

Em được đưa ra với ánh sáng, chói lòa..mọi người chạy xung quanh cáng đẩy em lên phòng. Vì tác dụng phụ của thuốc gây mê..em bị nôn ọe liên lục, đau quặn bụng,  vết mổ bật máu..

Khi các bạn vào thăm thì thuốc mê vẫn còn hiệu quả nên em cười nói, tán phét bi ba bi bô bằng tất cả sức lực có thể để cám ơn các bạn đã luôn luôn luôn bên em..^^

Khoảng 7 giờ tối em bắt đầu cảm giác được cái đau, 9 giờ vẫn nôn ọe..mệt, em ngủ thiếp đi lúc nào không biết..

Thứ 6. em đã nhúc nhích và cựa quậy người được, quay trái quay phải..cẳng tay mỏi rã vì ven truyền nằm ngay giữa cánh tay không thể gập lại ..

Thứ 7.  em có thể tự ngồi dậy, đi lại chầm chậm..bác sỹ mổ cho em nói mai em ra viện..^^ zeeeeeeeeeeeee, eo ơi..mừng quá đi!!

[6.12.09] – [ra viện]

Chủ Nhật. vậy là đúng 1 tuần nằm viện [kể cả về nhà thì là 2 tuần] sống bằng nước lọc và dịch truyền. Gầy phết!

Giấy hẹn: 16/12 cắt chỉ + kết quả giải phẫu.

2. Bệnh viện K [Main]

[16.12.09] – [cắt chỉ + K]

Háo hức chờ cắt chỉ như  cái cảm giác được thả xiềng xích vậy. Em chỉ chờ cái ngày này để được ra đường ăn mừng hoành tráng, trút bỏ hết mọi lo âu, bất đầu nhũng ngày mới tươi đẹp. Sẵng sàng tinh thần chuyển địa chỉ, chuyển nơi công tác..tạm xa Hà Nội một thời gian để thay đổi nhịp sống, thay đổi lối sống đến một nơi nắng ăm chan hòa hoa trái khắp nơn..mới nghĩ thế thôi mà em đã không sao kìm được cảm giác lâng lâng miên man lạ ấy..

Bác sỹ người yêu đến nhà cắt chỉ cho em. Ôi, vậy là xong! Em vừa nói vừa cười tít mắt. Chưa xong đâu. Câu nói lấp lửng của bác sỹ người yêu khiến em chột dạ. Oái, thì ra là có vấn đề với cái khối u của em..

Kết quả giải phẫu bệnh..u lưỡng tính, ngoài lành tính nhưng nhân bên trong ác tính..Bệnh viện Việt Đức muốn chuyển em sang bệnh viên đúng chuyên môn để xác nhận lại chính xác tình trạng..trước khi phải truyền hóa chất.

[17.12.09] – [tiêu bản]

Cầm tiêu bản trong tay, em chưa biết phải làm gì. Vẫn cuồng quay trong cái suy nghĩ phải vào Sài Gòn, sớm phục hồi sức khỏe và ổn định công việc, em không muốn bệnh thêm nữa..không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận cái sự thật hiển nhiên ấy..Hà Nội chưa cho em đi..!!

[18.12.09] – [Bệnh viện K]

Kết quả tiêu bản giải phẫu bệnh: U ác tính, độ 2

[19.12.09] – [ .. ]

Ai cũng muốn giúp em trong thời gian này, bác họ thì lo sắp xếp các bác sỹ giỏi, nhờ viện trưởng viện phó, bác mẹ bạn thì lo nhờ người đưa em đi khám, nếu cần thiết thì xét nghiệm lại..Bác sỹ người yêu thì khuyên em không phải quá lo vì đã hỏi các thầy cả trong nước và đang ở nước ngoài. Bệnh này rất hiếm gặp ở người trẻ, nhưng ở Việt Nam có thuốc. Việc điều trị cũng khá đơn giản, cứ bình tĩnh mà chọn viện để chuyển thôi. Chưa vội.

[20.12.09] – [nhập viện hay chưa nhập viện?]

Với sức khỏe của đứa vừa mổ xong, em vẫn chưa thể khẳng định mình đủ sức [nhập viện] tiếp.

Người thì cho rằng bệnh này phải điều trị càng sớm càng tốt, ý kiến khác cho rằng, không đủ sức sẽ không điều trị hiệu quả được..ai đó của em biết tin còn muốn đưa em vào Sai Gòn điều trị cho nhanh khỏi cơ. Đúng là khó cho em quá!

Mọi thứ tưởng như rối tung..chờ đợi, phán xét..lo lắng, mệt mỏi..nản, oải..chán..những cảm giác đan xen liền kề, những thôi thúc cũng với việc tìm hướng giải quyết tốt nhất..em sẽ phải quyết định thế nào đây..

P/s: Đúng 1 tháng kể từ ngày nhập viện cấp cứu. Định mệnh bất ngời đến ngỡ ngàng lại lần nữa khiến em hụt hẫng với những dự định..nó bẻ ngoặt những đắn đo, do dự trong em..nó lại bắt em và những người quanh em phải lụa chon..!! Trong vô thức, em thấy em đang mỉm cười với nó..với ai đó có thể họ nhìn thấy sự nghiệt ngã..với em, có lẽ nó lặng lẽ như là một cơ hội..để em có lý do, để em được sống thành thật với những mơ ước dịu dàng của em trong tháng ngày tiếp theo và xa hơn nữa. Em đoán, những ngày tháng đó sẽ thật ý nghĩa..

 

 

No Comments

 

 

Leave a Reply