Posted by: lynk
filed under: Day by day
Vừa mở mắt ra là em sờ ngay cái điện thoại..và hình như sms chính là thủ phạm đánh thức em..^^
[sms1]
Cái sms này khiến em không ngủ tiếp được, em phải đọc lại 2 lần trước khi trả lời và sau khi trả lời em lại lôi ra xem lại..em cứ lo mắt nhắm mắt mở không hiểu ai đó đang nói gì với em, em không nghĩ là em đang mơ đâu.
[sms2]
Có vẻ như ai đó quyết tâm cho em mắc lừa tự chui đầu vào rọ hay sao ấy..hay là biết sáng sớm em vừa ngủ dậy chưa kịp tỉnh táo nhỉ..nhưng mà trả lời là [có] thì đúng là không phải em đang nằm mơ thật! ^^
[sms3]
[xấu tính] áp đảo luôn! Em không thể nhớ hết được mình đã dùng từ này bao nhiêu lần..chỉ biết lúc đó cảm giác rằng chưa có ai [xấu tính] với em được như thế..
><
Vậy là ngày mới của em được bắt đầu với sms sáng như vậy đấy..
Do dậy sớm hơn mấy hôm trước khoảng 5 tiếng nên đến đầu giờ chiều thì cơn thèm ngủ kéo đến chơi với em. Không phải đang ở chỗ đông người thì em lăn quay ra đất ngủ ngay được. Lại sờ vào cái điện thoại để [quấy] ai đó thì thấy đã có sms từ khi nào rồi.
sms trưa hỏi em măm măm chưa, ùhm.. hình như lúc em ăn trưa với bát mỳ úp + thì bò khô, em đã thích quá mà chẳng nhớ đến cái điện thoại đang nằm đâu nữa..^^ Nói luôn về cái sự lãng quên này là do Món mỳ thịt bò khô vốn là món cực khoái của em..Cái bát mỳ này lúc nào ăn cũng thấy hấp dẫn lắm ý.
Nguyên liêu gồm: 1 cái bát to nước sôi, 50gr thịt bò khô [nhiều hoặc ít hơn - tùy vào hoàn cảnh], 1 gói mỳ các loại nhưng em thích nhất là mỳ chua cay..vừa chua lại vừa cay cộng thêm cái vị cay xè của thịt bò, 1/3 quả chanh, 1 chút tương ớt.^^.ôi.^^ cứ gọi là..^^ quá đơn giản mà có thể ăn bất cứ đâu bất cứ lúc nào.
Vì thế mà lúc đó em đã không biết có sms.
Cũng có lẽ vì thế mà em buồn ngủ..nhưng giả vờ là do dậy từ sớm đi làm!^^
sms chiều trong lúc chờ đợi giấy tờ-thủ tục-hành chính ở nơi đông đúc ấy, em lại tiếp tục [quấy] không cho ai đó làm việc. Em bắt đền ai đó vì cơn thèm ngủ cứ kéo đến. Thế là ai đó nói sẽ đền bằng 1 cái [choẹt].
Không được! >.< nhất quyết là không, đền thế thì thiệt cho mình lắm..Ở đây mình đang rất chi là cau có, nhăn nhó với cách làm việc của một nơi mà không ai có thể làm khác trừ [một người mà ai cũng biết là ai đó], ở đây mình muốn cười cũng không cười nổi..Thế nên phải bắt ai đó cười hộ mình thôi ^-^ cứ 5 phút cười 1 cái nhé!^^
Chờ và chờ mãi thì gần hết giờ cũng đến em, và mọi việc đều ổn cho đến khi..có chú chi chi đó bắt nạt em ><. Giấy tờ em để trong 1 cái túi để tài liệu, khóa xe em để trong cái túi của em.
Khi em đang cất tài liệu giấy tờ thì chú ý phát hiện ra em có một [kho] gấu bông, búp bê, và một số cái lủng lẳng trong túi. Thế là chú ý ngỏ ý muốn xem cái chùm gấu của em – lẽ ra em không nên sơ xuất thế, em cứ đưa ra thôi chứ đâu có nghĩ ai đòi xem khóa xe cũng phải nghi ngờ một tý đâu. Rồi biết đó là chùng khóa xe thì chú ý có vẻ rất là thích thú đem khoe tất cả các chị các cô đang làm ở đó. Họ nhìn em, cười ^^ em cũng cười ^^ Có lẽ đó là lần duy nhất em có thể cười được như thế ở nơi như thế.
Ngay sau đó chú ý cứ thế mà tháo em gấu teddy của em với lý do rất là hồn nhiên ”có người thì chẳng có con nào mà có người thì có bao nhiêu là con” >.< Măc cho em nói đủ lý do không thể cho được nhưng chú ý vẫn nhất quyết không trả mà còn đòi lấy thêm >!< tệ thật! Quá cả là tệ ý!
Rồi em thương lượng, rồi em năn nỉ..chú ý vẫn không trả, quay ra nhìn đồng hồ biết là em không thể cứ ở lại đó. Em phải bỏ đi với một cục ức chế to đùng trong cổ họng >!< Chạy ra đường rồi mà mặt cứ xầm xì, sắp khóc ngay được! Phải gọi ngay cho ai đó để mách và mè nheo..>.<
Nói về cái chùm chìa khóa, nó là rất nhiều món quà của những người bạn và hầu hết chúng có 1 đôi. Lẽ ra nó phải to khủng khiếp và rất nhiều cái khi em lôi hết ra để móc vào cái móc chìa khóa xe. Nhưng sau khi bị rơi mất một số thứ vì nhiều quá, em đã phải sắp xếp lại cho nó gọn gàng hơn để cho vừa vào cái túi của em.
Trước đây, khi gặp ai em cũng bị lôi chìa khóa xe ra nghịch. Rất nhiều người hỏi xin nhưng em có cách của em để không ai có ý định đó nữa. Đó là em nói cho cũng được, nhưng ai xin rồi thì cũng phải dùng như em cơ, nghĩa là cũng phải lấy hết để làm móc khóa xe cơ! ^^ Thế là chẳng ai có ý lấy đồ của em nữa – chỉ mỗi em mới có thể có sở thích kỳ quặc đó thôi mà ^^
Mai em sẽ đến đó để lấy lại em teddy của em, và em phải cầm theo cái gì đó để trao đổi..thật là vô lý quá đi mất! Không thể tin được! >< Nhưng đó là cách duy nhất để em lấy lại em ý.
Kể cho ai đó nghe mà ai đó cứ cười ơi là cười ^~^ nhưng cười thế mà cũng làm em giảm bớt chút áp lực phục thù đấy ^-^
sms tối nói ai đó đang nhớ ai đó lắm!^^
Ơ, nhớ là chuyện của nhớ chứ..nhớ thì có liên quan gì đến em dê tội nghiệp đâu nhỉ >?<
Không được rồi, ai đó mà cứ thế này chắc là tại.. bạn Ú rồi >!<
Chẳng biết làm sao giờ, đề nghị ai đó hát vậy!^^
Ai đó đang hát kìa, đang nhớ kìa, và ai đó có biết không.. có người đang muốn được ở ngay cạnh để cùng ai đó hát và nhớ..^^
Leave a Reply