Posted by: lynk
filed under: Day by day
Gần đây bị cái con lười nó cắn vào người lúc nào không hay.. Cứ nhởn nha nhởn nhơ..Hay tại 20 thang thuốc Đông y cao ngất đè em bẹp dí?
Em đang rất nỗ lực thừa nhận tất cả những gì em cố bỏ qua từ nhỏ đến giờ, em cũng đang rất rất cố gắng chấp nhận tất cả những thiếu sót em để dành từ trước đến nay.
Bỏ qua,
Từ việc em lười và ghét uống thuốc, có mấy khi đau ốm, mà cảm cúm, viêm họng thì em đặc biệt cứng đầu chỉ xài độc dược ô mai. Có mấy ai thấy em uống viên thuốc Tây huống chi là thuốc Bắc. Đến gà tần thơm phức như thế mà mới ngửi mùi thôi là em đã chạy xa 100m rồi.
Ấy thế mà, gần đây ngày ngày em cần cù ngồi sắc thuốc hết lượt này đến lượt kia..để mỗi ngày được ực 3 bát thuốc. Cái mũi được thể thỉnh thoảng lại hỉnh hỉnh lên hít hít ngửi ngửi..mùi thuốc lẫn trong gió và lẩn khuất tận trong hơi thở. Càng lười càng ghét thuốc bao nhiêu thì giờ đây em lại càng phải chăm chỉ yêu thích nó bấy nhiêu.
Đấy là nói chuyện thuốc uống, còn thuốc tiêm đối với em trước đây đó là thứ xa xỉ đáng sợ – cái thứ chẳng bao giờ dùng đến. Vậy mà, gần đây em khá là ngoan ngoãn nhận lại đủ những mũi tiêm kinh hoàng.
Thật là uất sờ ức!!
Thiếu sót,
Chẳng mấy khi em chịu ngồi không ở nhà. Không đi làm thì cũng tít mít chơi, ăn uống tung tóe hay tíu tít chuyện này chuyện nọ, cái thế giới ấy nhộn nhịp lắm cơ! Cả cái tội ít ngủ , lười chăm sóc bản thân nữa..cứ bị kêu mãi không chán. Quả đúng là nếu không phải gọi chúng là những thiếu sót thì có lẽ em sẽ đặt cho chúng cái tên đẹp đẽ hơn..mải chơi!
Và giờ thì xã hội đảo lộn hết cả! Em cứ ở nhà hoài gần như là 6 tháng rồi, đến mức không muốn ló mặt ra đường..bảo đi đâu cũng lười, cứ quanh quẩn lúc ăn, lúc ngủ, lúc rảnh ngồi chơi với chó mèo và tự chăm mình từ chân tơ cho đến kẽ tóc.
Haizzz.. Thật đúng là lẽ công bằng rất đỗi tự nhiên!
..
Thật ra thì, có phải con lười nó chỉ cắn mỗi người một vài phát thôi không nhỉ?
yeah, đúng rồi ^^ sắp tới ko cho lười nữa
Nam
May 27th, 2010, 10:50 pm