Posted by: lynk
filed under: Day by day
Ngọc trong tay.
Mùng 4 Tết, năm nào bên họ ngoại cũng lên chương trình đi tảo mộ. Thế là thành lệ, em cũng hay chọn ngày này để đi xin cụ đồ [*] cái chữ về treo.
Có năm sang nhà bạn ở gần khu mộ chúc Tết rồi rủ nhau cùng đi lênVăn Miếu – Quốc Tử Giám. Nếu gặp được đúng cụ mới xin còn không thì để dịp khác.
Kể từ năm 2005 đến giờ, thì trong phòng cũng có 6 chữ loằng ngoằn kiểu oằn tà là vằn..^^ cơ mà không phải năm nào em cũng xin chữ cho mình. Có năm xin liền một lúc 3 chữ, để rồi 2 năm sau nhịn. Có năm xin chữ tặng bạn, có năm được bạn tặng chữ..
Trong 6 chữ đang có thì 4 em xin có chủ ý, nghĩa là đã chuẩn bị trước sẽ xin chữ gì, 1 là bạn tặng, 1 là theo ngày sinh cụ tự cho em chữ..
Chữ thứ 6 em xin cho năm này là chữ [ĐẮC].
Cụ mời em ngồi bằng cách hỏi chuyện rất riêng của cụ. Bạn cần tồi? Dạ, cháu muốn xin cụ chữ. Chắc là bạn đã chuẩn bị trước chữ định xin. Dạ, chữ Đắc ạ! Cụ nghe em nhắc lại 2 lần rồi nhìn em nói với vẻ khá ngạc nhiên.. Chữ Đắc, 1 từ? Dạ. Kể từ khi cho chữ, chưa có ai xin chữ này. Rồi cụ mời em chọn giấy.
Những người đang ngồi bên cạnh cụ, có vẻ là học trò trong đó có một chị mà em đoán là học trò cưng của cụ bắt đầu lên tiếng. Chị ấy nói chữ cụ cho, em phải trả với cái giá là 500k! Em thắc mắc tại sao? Chị trả lời cũng rất kiểu học trò của cụ. Bạn là người mua [hàng], mà ở đây [hàng] của cụ là [hàng] chất lượng cao!!
Ôi, 1 chữ của cụ khéo phải xin được 10 chữ ở những thầy đồ đang ngồi kế đó ấy chứ! Đắn đó trong giây lát, em vẫn quyết định xin cụ chữ này. Em chọn giấy, có vẻ như [hàng] chất lượng cao thì giấy cũng phải khác thường thì phải. Tờ giấy gió bao lần em đi xin chữ vẫn được bán với giá trung bình 40 -60k được thay bằng loại giấy siêu mỏng và dài, cỡ 3 tờ a4 xếp lại. Có lẽ trong gần 20 cụ đồ ngồi quanh Văn Miếu, chỉ mỗi cụ là chơi [ngông] cỡ này.
Khi em đưa giấy thì cụ xin phép được bắt đầu viết chữ.
Viết xong cụ nói, ĐẮC là ĐƯỢC – cái được chắc chắn như Ngọc nằm trong tay. Có những cái được mà vẫn phải trông: Trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm..có quá nhiều cái phải trông trên cõi sống này. Riêng chữ ĐẮC thì không, cứ ung dung mà ĐƯỢC! Cái chữ ấy là cho người giỏi, người tài.
Không biết cụ có nói quá lên để nịnh các thượng đế đến xin chữ của cụ hay không, chứ em thì em tin! Chữ em xin mà lị. Trước khi đi xin và chọn chữ này em cũng chỉ biết mơ hồ, chữ Đắc là Được. Còn được gì nữa thì em thích nghe cụ nói.
Về hình dáng, chữ tựa như cơ thể con người. Cái đầu nghển lên khiêu hãnh, sống chữ như sống lưng cong cong vừ cứng cỏi vừa mềm mại. Bên tay phải chữ được tiếp nối như hình ảnh của vầng mặt trời đang lan tỏa..cụ xuýt xoa khen chính cái ánh sáng diệu kỳ cụ vừa tạo ra rằng chao ôi thật là lạ. Tiếp đến là những đường nét uốn lượn một cách khéo léo được cụ diễn tả như cách ứng xử trong mọi việc để đạt đến cái Được ấy. Cuối cũng là hình một bàn tay đang nắm chắc viên ngọc. Tổng thể chữ thống nhất trong duy chỉ một nét viết. Thật diệu kỳ!
Rồi cụ hỏi em, chắc là bạn hài lòng chứ!? Em chỉ biết dạ vâng và cười sung sướng mãn nguyện..
Phải chờ khoảng 30 phút thì chữ mới khô. Do là giấy mỏng nên chữ khô nhanh hơn. Chứ mọi năm em phải chờ có khi đến hơn 1 tiếng. Thường thì nơi đầu nét bút mực đọng lại nhiều nhất, chậm khô hơn cả.
Về đến nhà, lập tức lôi chữ ra, cắt cắt dán dán. Xong!
P/s: Năm nay [thắng] chắc!
…….
[*]cụ đồ: là cái tên thân mật mà em và nhóm bạn em hay đi xin chữ thường gọi.
Cụ, nhà Thư pháp – Tiến sĩ Hán Nôm: Cung Khắc Lược.
Tự gọi học vị của mình là [Tấn sĩ], hẳn không phải nói nhiều thì ai đã từng đi xin chữ, có thú chơi chữ đầu xuân đều đã nghe danh cụ. Học trò của cụ cũng đang là thầy đồ có nói về cụ: “Không biết cụ Lược có phải là giòng dõi tiên gia, hay bảy kiếp la cà hè phố, mà trông thần sắc cụ, lúc nào cũng thoát tục, xiêm y dẫu có thùng thình vẫn không hề vướng bụi”. Cái tài hoa của cụ cũng nhưng những nét tính cách rất riêng ấy chính là cái mà ai đã một lần gặp ắt hẳn sẽ nhớ mãi.
Leave a Reply